Ngôi nhà của tôi
Mỗi con người trưởng thành đều mang trong mình nhiều kỉ niệm: vui, buồn và đó là hành trang trong cuộc đời mỗi con người. Từ khi đươc trở thành người lao động đối với tôi Trường THCS Giang Biên không chỉ là nơi làm việc mà còn có ý nghĩa như ngôi nhà thứ hai của mình ở đó tôi được cống hiến nhưng tôi cũng nhận được nhiều sự sẻ chia, giúp đỡ đầy tình cảm của đồng nghiệp. Mỗi khi nghĩ lại quá khứ tôi luôn thầm cảm ơn Trường THCS Giang Biên.
Năm 1993, tôi là một sinh viên vừa mới ra trường quê ở nơi xa cách Hà Nội vài chục km , cũng xin dạy hợp đồng một số nơi sau đó có người quen mách tôi đến xin dạy hợp đồng ở trường THCS Giang Biên. Bước vào trường ấn tượng của tôi là ngôi trường nhỏ ở vùng quê nhưng khuôn viên đẹp và sạch sẽ. Khi tôi đặt vấn đề xin dạy, Ban giám hiệu nhà trường đồng ý nhận tôi vào dạy hợp đồng, là người có quê ở xa nên khó khăn ban đầu của tôi là chỗ ở. Lúc đầu tôi ở nhà người quen cách trường 15 km, sáng tôi dạy sớm đi xe đạp qua cầu Long Biên đến trường để kịp dạy tiết 2 rồi sau đó trưa lại đạp xe về nhà người quen. Sau một thời gian đi lại vất vả cộng với điều kiện sinh hoạt thời kì đó khó khăn nên sức khỏe cảu tôi đôi phần giảm sút. Thấy hoàn cảnh của tôi như vậy vừa xa nhà, lương lại thấp nên Ban giám hiệu và một số chị em nữ trong nhà trường đã động viên tôi và tạo điều kiện cho tôi mượn tạm căn phòng nhỏ diện tích chừng 7m2 làm nơi ở. Tuy còn thiếu thốn nhưng đó là mong ước của tôi phần nào được thực hiện. Những năm đó điều kiện sinh hoạt của tôi thiếu thốn, mức lương hợp đồng rất khó đủ trang trải , rất may mắn có người giúp tôi chị là đồng nghiệp vừa - chị Phùng Minh Hạnh, giáo viên dạy Toán. Mặc dù hoàn cảnh nhà chị nhiều khó khăn, chồng chị là công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm, hai con chị còn nhỏ, lương của hai anh chị còn thấp nhưng anh chị giup đỡ tôi như người thân.
Sau đó năm 1994 tôi xây dựng gia đình, chồng tôi là một người xa quê, lại một lần nữa chúng tôi nhận đươc sự giúp đỡ của BGH và công đoàn nhà trường, cho chúng tôi mượn lại phòng nhỏ 7m2.
Đến năm 1996, tôi sinh con đầu lòng, cả hai vợ chồng tôi rất lúng túng trong việc bố trí nhà ở. Lúc đó tôi vừa là giáo viên chính thức của nhà trường, với diện tích 7m2 quá chật chưa biết xoay sở thế