HOA DẠ HƯƠNG
Nếu ai có dịp ghé thăm ngôi trường THCS Giang Biên thuộc tổ 5 phường Giang Biên – Quận Long Biên, chắc hẳn hình ảnh đầu tiên bạn bắt gặp là bóng dáng nhỏ nhắn, đang lom khom quét lá trên sân trường. Đó là công việc hằng ngày rất đỗi bình dị nhưng không thể thiếu được của cô bảo vệ trường tôi – cô Lan.
Tôi là giáo viên mới nhận công tác tại trường, cảm xúc của ngày đầu tiên đến ngôi trường mà mình sẽ gắn bó với công việc và con người nơi đây, có chút lo lắng, hồi hộp như chờ đợi một điều gì đó trong tôi. Người đầu tiên mà tôi gặp chính là chị Lan. Giọng nói nhẹ nhàng cùng với thái độ cởi mở, chân thành của chị đã khiến tôi thoải mái, vững tâm hơn.
Công việc của chị nhìn thì đơn giản nhưng lại vô cùng vất vả. Chị quản lí học sinh ra vào cổng, quét dọn sân trường, các hành lang lớp học, dọn dẹp toa lét. Cả ngày chị làm việc luôn tay không ngơi nghỉ. Ở đâu, lúc nào tôi cũng bắt gặp chị với chiếc chổi và sọt rác trong tay. Chị làm việc vô cùng tỉ mẩn. Hành lang lớp học chị quét sạch sẽ. Ngay cả những bã kẹo cao su các em học sinh nghịch ngợm thả xuống, chị cũng kiên trì, tỉ mẩn cạy từng cái một. Ai đến thăm trường tôi đều khen ngợi ngôi trường nhỏ nhưng sạch sẽ. Vì lẽ đó mà trường tôi luôn tạo ấn tượng tốt với mọi người.
Những ngày chuyển mùa là rụng nhiều, tôi lại thấy chị cặm cụi quét lá trên sân trường giữa cái nóng oi ả. Thế nhưng tất cả hội đồng giáo viên chưa hề nghe chị than thở một lời. Mỗi khi nhà trường có công việc, chị là người phục vụ rất chu đáo mọi việc. Từ nước uống cho đến bát đĩa đều do chị chuẩn bị. Chị luôn dùng thái độ thân tình khi trò chuyện với các thầy cô giáo. Bởi vậy ai cũng quý mến chị. Còn với các học sinh trong trường, tuy đôi lúc chị nghiêm khắc vì các em nghịch ngợm ( người ta vẫn nói nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò) nhưng không đứa nào ghét chị. Chúng còn âu yếm gọi cô là “bác Lan của tụi mình” bởi chị luôn chỉ bảo tận tình cho chúng những điều được làm, không được phép làm ở trường với thái độ chân tình. Có những lúc tôi khi đang giảng bài tôi bắt gặp chị tay cầm chổi, tay cầm hót rác quét sạch từng ngóc ngách quanh ngôi trường từ sân trước cho đến sân sau. Tôi thấy yêu mến chị biết bao, con người nhỏ bé nhưng vô cùng chăm chỉ chu đáo, đáng để chúng ta học tập. Tôi còn thấy sau mỗi giờ tan học, chị lên quét từng lớp học để chiều các em học sinh đến lớp học thấy hào hứng hơn, thích thú hơn khi lớp học sạch sẽ, tinh tươm. Mỗi lần quét dọn như vậy, chị thấy thầy cô giáo hay học sinh có để quên đồ dùng, chị đều để gọn gang một chỗ để khi có ai hỏi chị đưa cho. Tôi thiết nghĩ người tốt việc tốt ở ngay xung quanh chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có quan sát để nhận ra được những con người lao động nhỏ bé, bình thường nhưng lại có rất nhiều phẩm chất quý báu cần thiết cho mỗi con người trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Hết lòng với công việc ở trường, còn ở nhà cô là một người vợ vô cùng chu đáo, một người mẹ rất mực thương con.Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả khó khăn nhưng chị cũng đã chăm lo giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hai đứa con của chị đều là những em học sinh chăm ngoan, học giỏi. Chúng đều rất tự hào vì có người mẹ như chị - người mẹ luôn yêu thương chăm sóc, là chỗ dựa vững chắc cho những đứa con thơ.
Ngày 20/11 trôi qua. Thầy cô chúng tôi có một ngày để xã hội tưởng nhớ, biết ơn. Còn Chị Lan -cô bảo vệ trường tôi - vẫn thầm lặng làm công việc của mình. Dù không nói ra nhưng tất cả hội đồng nhà trường ai cũng thầm biết ơn vì chị đã gìn giữ cho ngôi trường THCS Giang Biên luôn sạch đẹp. Với chúng tôi, chị luôn là tấm gương người tốt, việc tốt sáng ngời mà chúng tôi cần noi theo. Xin mượn những lời thơ để nói thay lời cảm ơn chân thành của chúng tôi dành cho chị:
Ngôi trường nhỏ thôi nhưng có người thầm lặng
Chẳng phải là cô mà cứ rất yêu học trò
Từ sớm tinh mơ cho đến khi chiều sụp nắng
Lớp học, sân trường, giờ khắc chăm lo.